DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1522

đòn.

Tới đây, Tiểu Tứ Tử lại nghĩ, hay là cởi quần đi, quần dễ cởi hơn.

Đang suy nghĩ, chỉ thấy Thạch Đầu nhảy qua, ngậm vạt áo trước của

Công Tôn kéo sang một bên.

“Ân…” Công Tôn tựa hồ muốn tỉnh lại, hừ hừ một tiếng, trở mình.

Tiểu Tứ Tử cả kinh, vội vàng vỗ mông Thạch Đầu, Thạch Đầu lẻn đến

một bên, tức giận nhìn Tiểu Tứ Tử, như đang nói —— Bé mập này, ta giúp
ngươi mà!

Tiểu Tứ Tử cũng trừng lại nó —— Không được đụng không được gọi,

bổn bổn, làm phụ thân thức dậy thì đánh mông ngươi đó!

Thạch Đầu lắc lắc tai, thành thật trốn sang một bên, dựa vào cánh tay

của Triệu Phổ, xoay người bắt đầu liếm lông mao, nhìn Tiểu Tứ Tử để xem
bé làm gì được.

Sau khi Tiểu Tứ Tử bị Thạch Đầu dọa giật mình, thấy Công Tôn không

tỉnh, bèn cúi đầu tiếp tục làm việc.

Công Tôn sau khi xoay người thì sườn bên hướng về phía Tiểu Tứ Tử,

Tiểu Tứ Tử rầu rĩ, như vậy ngay cả quần cũng không cởi được nha.

Suy nghĩ một chút, Tiểu Tứ Tử lại tiến tới vén cổ áo Công Tôn, vừa mới

lay hai cái, Công Tôn cũng mơ mơ màng màng mở mắt.

Tiểu Tứ Tử lập tức dừng lại khẩn trương nhìn Công Tôn.

Công Tôn ngủ nên mơ hồ, mở mắt thấy Tiểu Tứ Tử tựa hồ ngay trước

mặt, tròn vo đầy thịt mềm mềm… không hề nghĩ ngợi, Công Tôn vươn tay
kéo Tiểu Tứ Tử đến, ôm cọ cọ, “Ân… Tiểu Tứ Tử.”