DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1523

Tiểu Tứ Tử bị ôm xuống cùng nằm, khuôn mặt đầy thịt bị Công Tôn cọ

tới cọ lui. Chỉ chốc lát sau, Công Tôn lại không nhúc nhích, tựa hồ đang
ngủ. Tiểu Tứ Tử khoanh tay hờn dỗi, phụ thân thật đáng ghét nha, không
cởi y phục được, nếu có thể để phụ thân tự cởi là được rồi.

Nghĩ đi nghĩ lại, Tiểu Tứ Tử cho rằng, cần phải cố gắng không ngừng.

Lại đợi một lát, cảm giác Công Tôn lại ngủ say, Tiểu Tứ Tử từ dưới

cánh tay y chui ra, ngồi giữa y và Triệu Phổ, bắt đầu cởi nút áo Công Tôn,
mở hai cái, nút bên dưới không mở được, Tiểu Tứ Tử có chút tức giận, phụ
thân không trở mình một cái được sao?

Đang gấp gáp đến luống cuống tay chân, Tiểu Tứ Tử bèn cảm giác có

người chọt chọt mông mình.

Tiểu Tứ Tử sờ sờ cái mông, tiếp tục bận việc, mất nửa ngày cũng không

cởi được một cái tay áo, nhưng y phục ở đầu vai đã bị vén mở, bờ vai của
Công Tôn lộ ra ngoài.

Tiểu Tứ Tử muốn liều lĩnh để Công Tôn lật người một cái hoặc nhấc

cánh tay Công Tôn lên, chợt cảm giác cái mông lại bị chọt hai cái, Tiểu Tứ
Tử phủi phủi, quay đầu lại muốn bảo Thạch Đầu không được nhao nhao,
nhưng đã thấy Thạch Đầu dựa vào tường bắt đầu ngáy ngủ, Tiểu Tứ Tử
sửng sốt, cúi đầu nhìn thì thấy Triệu Phổ bất đắc dĩ nhìn bé.

Tiểu Tứ Tử trợn to mắt, Triệu Phổ xoay bé qua, nghiêng đầu nhìn nhìn

phía sau bé, chỉ thấy Công Tôn lộ vai nằm ở nơi đó.

Triệu Phổ có chút vô lực nhìn Tiểu Tứ Tử, vươn tay nhấc bé đặt sang

bên kia, hạ giọng nói, “Làm gì đó hả?”

Tiểu Tứ Tử đô đô miệng, có chút chán nản tựa lên đầu gối Triệu Phổ,

nhỏ giọng nói, “Cởi xiêm y phụ thân.”