Chờ Tiểu Tứ Tử và Triệu Phổ đều ngủ say, Công Tôn vốn đang nghiêng
người xoay mặt ra bên ngoài chậm rãi mở mắt, hơi chun mũi, âm thầm thở
dài —— Tiểu phôi đản chân ngoài dài hơn chân trong, dám bán đứng phụ
thân nó. Nghĩ đi nghĩ lại, lại cảm thấy Tiểu Tứ Tử là một đứa bé ngốc, ngay
cả một bộ xiêm y mà cũng không cởi được!
.
Triệu Phổ ngủ một giấc say, đặc biệt là sau khi ngủ, vẫn cảm thấy hình
như ngửi được một mùi hương tươi mát, khiến hắn ngủ rất sâu. Khi tỉnh lại
thì đã thấy bên cạnh không có ai, nhưng mùi hương kia còn thoang thoảng.
Triệu Phổ nghiêng mặt nhìn, chỉ thấy bên cạnh gối đầu đặt một gói giấy,
căng phồng, bên trong tựa hồ bọc lấy cam thảo.
Hắn cầm lên ngửi, gói giấy tỏa ra mùi hương thơm mát dễ chịu, giúp
cho thần thanh khí sảng, tối hôm qua bởi vì ngửi được hương thơm này nên
hắn mới ngủ ngon như vậy.
Khe khẽ thở dài, Triệu Phổ ngồi dậy, gập tay chống cùi chỏ lên đầu gối,
hai tay chống cằm xuất thần…
Gói giấy này khẳng định là Công Tôn đặt vào để giúp hắn ngủ ngon
hơn, thư ngốc này mạnh miệng mà nhẹ dạ, rõ ràng động tâm nhưng lại thà
chết không chịu nhận, còn giả vờ tỏ ra hung dữ, ai… chừng nào mới thấy y
ôn nhu một chút đây?
Triệu Phổ đột nhiên bắt đầu tưởng tượng Công Tôn ôn nhu cùng mình
tình ý tương thông sẽ có dáng vẻ như thế nào —— Phỏng chừng là mình
vừa tỉnh lại sau một giấc nồng, Công Tôn sẽ ở bên cạnh đưa sang một cái
khăn ấm để rửa mặt, rồi lại bưng một phần điểm tâm nói tiếng sớm a,
đương nhiên, thanh âm đó khẳng định vô cùng nhỏ nhẹ, mình hôn y y cũng
không né… Nghĩ nghĩ, Triệu Phổ cảm thấy nước miếng muốn nhiễu xuống
rồi. Nghĩ tới đây lại nhịn không được mà lắc đầu, Triệu Phổ có chút tự giễu,