hình như yêu cầu quá cao rồi… Nhưng nếu có thể trở thành sự thật thì nhân
sinh thật quá tốt đẹp!
“Sáng bảnh mắt rồi mà bản mặt còn lưu manh như vậy, ngươi mơ thấy
gì đó?”
Bên cạnh truyền đến thanh âm quen thuộc, Triệu Phổ thở dài, quả nhiên
Công Tôn chính là Công Tôn, lời nói cay độc mới là biểu tượng của y, có
chút thất lạc quay sang, nhưng lại sửng sốt.
“Tỉnh chưa?”
Xoay mặt, đồng thời Triệu Phổ cảm giác trên mặt nóng lên.
Chỉ thấy Công Tôn đang đứng bên cạnh hắn, cầm một chiếc khăn mặt
còn tỏa hơi nóng trên tay, “Rửa mặt đứng dậy ăn sáng, ngủ lâu như vậy
không đói bụng nha?”
Triệu Phổ ngây ngô nhận lấy khăn mặt, cảm thấy có chút bất khả tư
nghị.
Công Tôn thấy hắn ngơ ngác, bèn nói, “Rời giường ăn.” Vừa nói, vừa từ
trong thực hạp lấy ra cơm nước đã hâm nóng.
Triệu Phổ dùng khăn nóng lau mặt, bỗng cảm thấy thần thanh khí sảng,
đứng dậy đi tới bên giường rửa mặt, sau đó cấp tốc tới bên bàn ngồi xuống,
chỉ thấy cơm nước bên trong thực hạp còn nóng hôi hổi.
“Ăn sớm như vậy a?” Triệu Phổ giật mình, rồi bưng chén ăn cơm.
“Sớm cái gì nha, đã trưa rồi.” Công Tôn gắp thức ăn cho hắn, Triệu Phổ
đột nhiên sản sinh một ảo giác, vẫn cảm thấy Công Tôn đối xử với mình tựa
hồ so với trước đây thân thiết hơn một chút, Công Tôn của hôm nay hình
như đặc biệt ôn nhu a, không biết đã xảy ra chuyện gì.