DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1528

ng Công Tôn, “Phụ thân thấy chưa!”

Công Tôn vẻ mặt vô tội nhìn Tiểu Tứ Tử, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử ngọ

nguậy hai cái, lách ra khỏi lòng y, ôm Thạch Đầu chạy đến một bên sinh
hờn dỗi.

Công Tôn nhìn Triệu Phổ, Triệu Phổ ngoáy ngoáy lỗ tai, tiếp tục ăn.

Công Tôn ngồi xuống, thấy Tiểu Tứ Tử ngồi chồm hổm một bên không

thèm nhìn mình thì cũng có chút bất đắc dĩ, vật nhỏ này sao lại như vậy, có
một số việc không nhất định phải nói ra a.

Triệu Phổ vươn tay vỗ vỗ Tiểu Tứ Tử, nói, “Tiểu Tứ Tử, phụ thân ngươi

không muốn nói mà thôi, đừng náo loạn, đến, ăn một chút gì đi.”

Tiểu Tứ Tử quay đầu lại liếc nhìn Công Tôn, dẩu mỏ.

Công Tôn ngoắc bé một cái, “Tới đây.”

Tiểu Tứ Tử ngồi kế bên Triệu Phổ, không nói lời nào, cũng không đi

qua, tựa hồ có chút ý kiến với Công Tôn.

“Ai nha!” Công Tôn thấy Tiểu Tứ Tử chu mỏ bèn đứng lên.

Tiểu Tứ Tử kề sát Triệu Phổ, che cái mông.

Nhưng Công Tôn không đi bắt Tiểu Tứ Tử, mà là nắm áo Triệu Phổ, hỏi

Tiểu Tứ Tử, “Muốn ta nói gì?”

Tiểu Tứ Tử lại càng hoảng sợ.

Công Tôn trừng bé, “Nói nha!”

“Ngô… Phụ thân có thích Cửu Cửu không a?” Tiểu Tứ Tử nơm nớp lo

sợ hỏi một tiếng.