Mặt Công Tôn đỏ như tôm luộc, chỉ muốn đào một cái hố để chui
xuống.
Bọn Triển Chiêu cũng phục hồi tinh thần, nói, “Nga… Định gọi các
ngươi cùng đến nha môn Tùng Giang phủ, tra vụ án loạn táng khanh kia…
Chúng ta đi trước đây, các ngươi dùng bữa xong rồi đến a.” Nói xong, mọi
người nhanh chân nhịn cười bỏ chạy.
Chờ mọi người đi, Công Tôn cũng muốn chạy, Triệu Phổ ôm lại, hôn
hít, “Thư ngốc, ngươi cuối cùng cũng chịu nói thật rồi.”
Công Tôn đạp hắn hai cước, có điều Triệu Phổ ôm chặt quá, không thể
giãy dụa, cuối cùng lại không lên tiếng.
Triệu Phổ sung sướng ôm Công Tôn cọ một hồi lâu, quay đầu lại, chỉ
thấy công thần nhỏ bé Tiểu Tứ Tử đang gắp thịt miếng cho Thạch Đầu ăn,
trên mặt cười tươi rói, tựa hồ rất thỏa mãn.
Dùng bữa xong, đi đến bến đó, nhóm Bao Chửng đã lên thuyền trước,
cho nên Triệu Phổ và Công Tôn ôm Tiểu Tứ Tử leo lên một con thuyền
khác, đơn độc chạy đến nha môn Tùng Giang phủ, tra vụ án loạn táng
khanh.
Mọi người vốn tưởng rằng, lúc này diệt Hà gia phụ tử thì đã trừ xong
khối ung nhọt lớn nhất Tùng Giang phủ, nhưng không ngờ, vụ án loạn táng
khanh này lại là một bí mật lớn hơn nữa.