DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1532

“Ai nha.” Công Tôn bị bé kéo đau, Tiểu Tứ Tử vội ôm Thạch Đầu bổ

nhào về phía Triệu Phổ đang đi bên cạnh, Triệu Phổ vươn tay đón lấy, Tiểu
Tứ Tử làm mặt quỷ với Công Tôn.

Công Tôn tức giận, tâm nói, giỏi cho ngươi đồ nhãi ranh này, tìm người

giúp đỡ à?

Triệu Phổ đương nhiên rất yêu thương Tiểu Tứ Tử, cưng chiều hết mức,

ôm lên bế sang một bên, hỏi Công Tôn, “Thư ngốc, có cảm thấy hôm nay
Tùng Giang phủ rất đông người?”

“Đúng vậy.” Công Tôn híp mắt nhìn Tiểu Tứ Tử đang ôm Triệu Phổ hì

hì cười với y, như vậy thực sự đáng giận, nói, “Sao lại đông người như vậy,
mà đều là người luyện võ.”

“Làm sao thấy được là người luyện võ?” Triệu Phổ cười ghé sát vào hỏi,

“Lại không có cầm đao kiếm.”

Công Tôn liếc hắn một cái, nói, “Luyện võ, cánh tay khá thô, eo hông

cũng hơi nhỏ, thư sinh thì tương phản, cánh tay gầy, cái mông lớn hơn một
chút.”

“Nga?” Triệu Phổ mỉm cười, ngửa ra sau nhìn nhìn vùng eo hông Công

Tôn, nhếch môi cười xấu xa.

Công Tôn né né sang một bên, muốn ngăn lại, trừng Triệu Phổ, “Nhìn

cái gì.”

“Ân.” Triệu Phổ gật đầu, nói, “Cũng không hẳn vậy a, ngươi xem ngươi

tay gầy chân gầy, cái mông sao… thấy không rõ lắm, cho sờ sờ.”

“Biến.” Công Tôn đạp Triệu Phổ một cước, chọc cho Triệu Phổ cười to,

hai người đi trên đường cũng rước lấy không ít ánh mắt của nhiều người.