DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1534

Công Tôn một câu, thỉnh thoảng Công Tôn bị hắn chọc nổi nóng, đá hắn hai
cước.

Đang nô đùa, hai người đi ngang qua một tòa tửu lâu của Tùng Giang

phủ.

Triệu Phổ trêu chọc Công Tôn, mấy ngày nữa rượu mừng dùng loại nào

làm rượu giao bôi, Công Tôn đẩy hắn một cái, Triệu Phổ cơ thể cứng rắn,
Công Tôn ngược lại không đứng vững lảo đảo một cái, Triệu Phổ vội tiến
lên đỡ lấy.

Công Tôn được Triệu Phổ nắm cánh tay kéo lại nhưng vẫn lui về sau

mấy bước, chợt cảm giác gót chân giẫm phải gì đó.

Công Tôn vội quay đầu lại định nói một tiếng xin lỗi, nhưng bị diện mục

đáng ghét của người phía sau làm cho giật mình nhảy dựng.

Người bị Công Tôn giẫm phải phía sau là một trung niên nam tử, vóc

người cường tráng, gương mặt đen bóng, vẻ mặt dữ tợn, còn có râu quai
nón cứng như thép, rất hung ác, hơn nữa trên tai hắn còn đeo một đại đồng
hoàn (vòng bằng đồng) thô to như ngón út, tựa hồ là một dị tộc.

Sau khi Công Tôn phản ứng được thì bèn nói một tiếng xin lỗi với hắn.

Đại hán nọ nhìn nhìn Công Tôn, không lên tiếng, lại nghe phía sau có

người nói, “Ai… Nói lời xin lỗi thì sao đủ chứ?”

Công Tôn nghe người nói ngữ khí ngả ngớn, theo tiếng mà nhìn sang,

chỉ thấy một bạch y nam tử trẻ tuổi từ phía sau đại hán bước ra.

Triệu Phổ đột nhiên cảm thấy trông hắn hơi quen mắt, nhưng đã từng

gặp ở đâu thì trong nhất thời không nhớ ra.