DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1535

“Ân…” Người thanh niên đó trên dưới quan sát Công Tôn một chút,

cười nói, “Vị công tử này, ngươi giẫm phải hạ nhân của ta.”

Công Tôn thấy hắn ngôn ngữ ngả ngớn, mặt mỉm cười trong mắt tựa hồ

có chút không đứng đắn, trong lòng phòng bị, chỉ đơn giản chắp tay với
hắn, “Xin lỗi.” Nói xong, xoay người định đi.

“Ai.” Người nọ vươn tay ngăn lại, Công Tôn nhíu mày, Tiểu Tứ Tử thấy

được, phồng má nói, “Lưu manh.”

Công Tôn và Triệu Phổ đều cả kinh, tâm nói tiểu ngốc tử này từ chỗ nào

học được mắng người như thế?

Bạch y nhân nọ cũng sửng sốt, liếc nhìn Tiểu Tứ Tử, một mặt tán thán

tiểu hài nhi này thực sự là khả ái, một mặt lại nghĩ… sao nhỏ như vậy thì đã
hung hãn thế?

Triệu Phổ giao Tiểu Tứ Tử cho Công Tôn.

Công Tôn ôm Tiểu Tứ Tử đứng phía sau, chỉ thấy Triệu Phổ ngước mắt

nhìn người nọ một chút.

Người nọ cũng nhìn nhìn Triệu Phổ, tựa hồ có chút giật mình, đang khó

hiểu, đã thấy Triệu Phổ cười nhạt một tiếng, giơ chân tung một cước đạp
hắn ra ngoài.

Công Tôn cả kinh, Tiểu Tứ Tử ôm Công Tôn, mở to hai mắt, “Cửu Cửu

tức giận!”

Trên đời này có bao nhiêu người đỡ được một cước của Triệu Phổ a,

người nọ khó khăn lắm mới tránh thoát chỗ hiểm, nhưng vẫn bị đá trúng
bên sườn ngực, bay vèo một cái trực tiếp bị đá vào trong tửu lâu, đụng đổ
cả bàn lớn bên trong. Những người đang ăn trong khách điếm cũng đều
kinh hãi không ngớt, rất nhiều người đều đứng lên, vô thức rút ra đao kiếm