Bạch y nhân bị thương kia đứng lên vọt tới cửa, “Vương gia!”
Triệu Phổ không hề quay đầu lại, dẫn Công Tôn bọn họ bước nhanh, sắc
mặt khó nhìn đến cực điểm.
Công Tôn quay đầu lại, thấy không ít người chạy ra, đều nhìn Triệu Phổ,
tựa hồ đang hỏi bạch y nhân người này có phải Triệu Phổ hay không.
.
Quẹo qua đường khác, không nhìn thấy những người đó nữa, Công Tôn
thấy Triệu Phổ đi rất nhanh liền chạy chậm bước dài đuổi theo, trong lòng
khó hiểu, Triệu Phổ làm sao vậy? Hình như rất bất mãn.
“Cửu Cửu.” Tiểu Tứ Tử vươn tay nắm áo Triệu Phổ, nhỏ giọng nói,
“Ngươi đi nhanh quá, phụ thân đuổi theo không kịp nga.”
Triệu Phổ sửng sốt, ngừng bước quay đầu lại nhìn Công Tôn.
Công Tôn khó khăn chạy đến, đập vai hắn thở hổn hển mấy hơi, vừa nãy
không biết hồn phách Triệu Phổ bay đi đâu, hiếm khi thấy tâm tình hắn tồi
tệ như vậy, bèn hỏi, “Chuyện gì vậy? Những người đó là ai?”
Triệu Phổ mặt âm trầm, một lát mới nói, “Kẻ không dính dáng.”
Công Tôn khó hiểu.
Phía trước cách đó không xa chính là nha môn, Triệu Phổ ổn định tâm
tình một chút, nói với Công Tôn, “Đừng để ý tới, chúng ta vào nha môn tra
án đi.” Nói xong thì trực tiếp đi vào trong, Công Tôn hơi lo lắng, nhưng
cũng không hỏi nhiều liền đi theo.
Tới nha môn, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường không ở đó, nói là ra
ngoài điều tra, Bao Chửng và Bàng Cát còn ôm hàng đống hồ sơ lật xem.