DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1538

Công Tôn đi tới, cầm vài hồ sơ, ở bên cạnh xem, nhân tiện nói, “Hồ sơ

của nha môn Tùng Giang phủ này sao đều không trọn vẹn?”

“Có một ít liên quan đến bản án cũ, đa phần đều có thiên ti vạn lũ quan

hệ với phụ tử Hà gia, để hủy diệt chứng cứ cho nên đều bị thiêu hủy, nhưng
tri phủ này có chút khôn khéo, tựa hồ nghĩ đến sau này phụ tử Hà gia sẽ bị
ngã ngựa, cho nên cố ý giấu đi một phần, không ngờ thật đúng là có chỗ để
dùng.”

“Ân, cho nên nói, người muốn sống thì phải có đường lui.” Bàng Cát ở

một bên xa xăm nói.

Bao Chửng cười lão, “Đúng nga, ta đây có phải nên sưu tập chứng cứ

ngươi ăn hối lộ trái pháp luật, sau đó giữ lại làm dự phòng?”

“Biến!” Bàng Cát liếc ông một cái, buông sách trong tay ra, đi tới bên

Triệu Phổ nhìn Tiểu Tứ Tử, “Tiểu Tứ Tử a, bé ngoan, cho ta bế một cái
được không?”

Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt, vươn hai tay ôm cổ lão, “Tiểu Đỗ Đỗ.”

“Ai.” Bàng Cát vội ôm một cái, sung sướng đến nước mũi muốn xì ra,

thực sự là khả ái u, nếu lão có một bảo bối ngoại tôn hoặc tôn tử ngoan như
vậy thì tốt rồi nga!

Bàng Cát ôm Tiểu Tứ Tử vào trong viện dạo quanh, dỗ dành đến nỗi

Tiểu Tứ Tử khanh khách cười không ngừng.

Triệu Phổ ngồi xuống bên bàn, nhìn chằm chằm một phần hồ sơ đờ ra,

Công Tôn đảo mắt, chợt nhìn tới cửa, Giả Ảnh và Tử Ảnh đã trở về, hai
người đi tới ngoài cửa, tựa hồ đang do dự có nên đi vào hay không, Công
Tôn ho khan một tiếng, cầm một phần quyển trục vừa nhìn vừa đi, ra tới
bên ngoài, vẫy vẫy tay gọi hai người, nấp vào trong hành lang bên cạnh.