“Tiên sinh.” Giả Ảnh và Tử Ảnh theo qua.
“Xảy ra chuyện gì?” Công Tôn hỏi.
“Ách…” Tử Ảnh nhìn nhìn Giả Ảnh, không nói gì, Giả Ảnh cũng có
chút khó xử.
Công Tôn thở dài, nói, “Vừa nãy Triệu Phổ động thủ với người khác
trên đường, nói cái gì mà không bao giờ muốn gặp bọn họ, bảo người ta tới
từ đâu thì quay về đó…”
“Vương gia gặp phải bọn họ?” Tử Ảnh giậm chân, “Nương ạ, cút thì
cút, còn trở về chi cho gai mắt!”
Giả Ảnh vỗ vỗ Tử Ảnh, bảo hắn đừng nổi nóng.
Công Tôn thấy thần tình của Tử Ảnh và Giả Ảnh cổ quái, bèn nói, “Đến
tột cùng là xảy ra chuyện gì? Tại sao gạt ta?”
“Không phải cố ý gạt ngươi, nói ra, cũng chỉ là một chuyện ấm ức trước
đây mà thôi.” Giả Ảnh thở dài, nói, “Năm đó chúng ta bị người Tây Hạ bao
vây tiễu trừ, đám người đó trước đây đều là Triệu gia quân, sau đó lại thành
phản quân.”
“Phản quân?” Công Tôn giật mình, trong lòng cũng hiểu rõ, thảo nào
Triệu Phổ tức giận đến như vậy.
“Đám người đó, muốn bắt chước Trần Kiều binh biến*, ủng hộ vương
gia làm hoàng đế.” Giả Ảnh thở dài, “Vương gia không giết bọn họ, chừa
cho bọn họ một mạng, đem thả ra, không ngờ bọn họ lại đầu phục Liêu
quốc.”
*(Trung Quốc vào năm 960CN, sau khi vua Thế Tôn nhà Hậu Châu (tức
Sài Vinh ) băng hà, vua kế vị còn nhỏ, các tướng lĩnh quân đội đã đưa Triệu