Công Tôn gật đầu, đi tới ngồi bên cạnh Triệu Phổ.
Hai người liếc mắt nhìn nhau, Triệu Phổ thấy Tử Ảnh và Giả Ảnh đi
theo phía sau y thì lắc đầu, dùng ánh mắt ra hiệu cho hai người.
Hai người rời đi, Triệu Phổ muốn bọn họ đi theo dõi đám người kia,
đừng để mang tới chuyện gì phiền toái.
Chờ người đi, Triệu Phổ nói với Công Tôn, “Bạch Ngọc Đường vừa để
lại phong thư, bảo chúng ta khi nào tới giờ cơm tối thì đến Long Lâu Các ở
Tùng Giang phủ, bọn họ ăn ở nơi đó.”
“Nga.” Công Tôn gật đầu, vươn tay vỗ vỗ vai Triệu Phổ.
Triệu Phổ ngước mắt nhìn y, chỉ thấy Công Tôn mỉm cười một cái.
Triệu Phổ lắc đầu, vươn tay nhéo cằm y, “Thư ngốc, đừng mê hoặc ta
mà.”
Công Tôn hất tay hắn ra, nói với Tiểu Tứ Tử, “Tiểu Tứ Tử, nhớ kỹ, làm
được tới trình độ này mới là lưu manh.”
Tiểu Tứ Tử nheo mắt lại, hắc hắc cười ngốc nghếch.
Triệu Phổ và Công Tôn tuy rằng cười rất nhẹ nhõm, nhưng trong lòng
đều có chút lo lắng, những người đó đột nhiên tới Tùng Giang phủ, đến tột
cùng muốn làm cái gì?