“Có người nói lão bản của Long Lâu Các biết rất rõ những chuyện xảy
ra ở vùng Tùng Giang phủ.” Triệu Phổ nói, “Đại khái có thể hỏi thăm hắn
về đầu mối của vụ án năm đó?”
“Nga.” Công Tôn gật đầu, lại lén quan sát Triệu Phổ, chỉ thấy hắn thần
tình tự nhiên, tựa hồ đã quên chuyện không hài lòng vừa nãy, Công Tôn
cũng yên lòng.
Tiểu Tứ Tử ôm Thạch Đầu, gương mặt hướng về phía sau Triệu Phổ và
Công Tôn, đột nhiên hỏi, “Phụ thân, tại sao những người đó luôn đi theo
chúng ta nha?”
“Ân?” Công Tôn hoàn toàn không chú ý, quay đầu lại nhìn thoáng qua,
không thấy có ai theo dõi, bèn hỏi, “Nơi nào có người?”
“Di?” Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu, “Vừa nãy nhìn thấy nga.”
“Người như thế nào?” Công Tôn hỏi.
“Không biết nha, cẩn thận từng li từng tí.” Tiểu Tứ Tử nói, vươn tay chỉ
qua, “Ở đó!”
Công Tôn quay phắt đầu lại, quả nhiên, có hai người lén lút thoáng cái
lánh vào trong ngõ nhỏ.
“Ân?” Công Tôn nhíu mày.
Triệu Phổ cười một tiếng, nói với Công Tôn, “Đừng động bọn họ.”
“Nga,” Công Tôn gật đầu, nghĩ kỹ năng theo dõi của mấy người này hơi
tồi, vậy mà lại để Tiểu Tứ Tử phát hiện.
.
Cửa Long Lâu Các, Long Thiên Sơn đứng ngay bên quầy.