DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1545

“Gần đây sao lại có nhiều giang hồ nhân sĩ đến Tùng Giang phủ như

vậy?” Triển Chiêu nhìn những người vào vào ra ra dưới lầu, còn có mã đội
qua lại, hơi khó hiểu, “Gần đây hẳn là không có võ lâm thịnh hội mà?”

Bạch Ngọc Đường tựa bên cửa sổ, nhìn thoáng qua dưới lầu, nói, “Tùng

Giang phủ trừ mấy bang phái trên sông nước thì cũng không có bao nhiêu
môn phái giang hồ đâu, những người này hẳn là đến vì nguyên nhân khác.”

“Ân… Nguyên nhân đến Tùng Giang phủ hẳn là không nhiều lắm?”

Triển Chiêu cười cười, nháy mắt với Bạch Ngọc Đường mấy cái, “Chẳng lẽ
là đến vì Triệu Phổ?”

Bạch Ngọc Đường nhấp một ngụm rượu, cười liếc mắt (đưa tình) nhìn

Triển Chiêu, “Mèo nhiều chuyện.”

Triển Chiêu nhìn dáng vẻ của Bạch Ngọc Đường, đột nhiên cũng cười

cười, hắn một thân bạch y không nhiễm một hạt bụi, tùy ý dựa bên cửa sổ,
cũng là tư thế cực kỳ đẹp đẽ, cầm trên tay chén rượu uống, không nhanh
không chậm…

“Ta nói Bạch đại hiệp.” Triển Chiêu vươn tay nâng chén rượu nhìn hắn

cười, “Ngươi là tùy ý bày ra một tư thế mà đã tiêu sái như vậy, hay là
thường xuyên luyện tập ở nhà?”

“Khụ khụ…” Bạch Ngọc Đường không đề phòng Triển Chiêu nói ra một

câu như thế, sặc một ngụm rượu bắt đầu ho khan, Triển Chiêu cười xấu xa.

Bạch Ngọc Đường buông chén rượu, vừa định nói, chợt nghe được cửa

thang lầu vang lên tiếng chân đông đông đông.

“Oa, tiếng bước chân này vang thật a.” Triển Chiêu có chút hiếu kỳ,

“Phỏng chừng là một đại gia hỏa đang lên đây.”

“Không gặp được vương gia vậy phải làm sao bây giờ a?”