DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1547

Tiểu Tứ Tử vóc dáng nhỏ hơn những hài tử đồng lứa, nhưng nhiều thịt,

thoạt nhìn nho nhỏ tròn vo, nhưng bế rất nặng. Hơn nữa Thạch Đầu trong
lòng bé càng lúc càng béo hơn, Công Tôn đã sớm mệt rã rời rồi, cánh tay
cũng mỏi muốn chết, nhưng Tiểu Tứ Tử chỉ thích được bế.

“Tiểu Tứ Tử, đừng nhúc nhích nha.” Công Tôn nhìn bé, hỏi, “Chuyện gì

vậy?”

Tiểu Tứ Tử chun mũi, nói, “Sắp rơi xuống, cánh tay phụ thân không

ngồi được.”

Công Tôn nổi giận, tâm nói, tại cái mông của tiểu mập mạp ngươi quá

tròn đó.

Triệu Phổ vươn tay, đón Tiểu Tứ Tử qua.

Tiểu Tứ Tử ngồi trên cánh tay Triệu Phổ, lập tức cảm thấy thư thái hơn

nhiều.

Hơn nữa Triệu Phổ bế bé chỉ cần một cánh tay, giống như một khối đậu

hũ không trọng lượng, Thạch Đầu cũng thoải mái, không cần bị kẹp giữa
Tiểu Tứ Tử và Công Tôn không thở nổi.

Biểu tình trên mặt Tiểu Tứ Tử rõ ràng thư thái hơn nhiều khiến Công

Tôn rất thụ thương, lập tức chuyển oán giận sang cho Triệu Phổ.

Triệu Phổ cũng rất vô tội, thấy Công Tôn hung hăng trừng mình vội

vàng đổi chủ đề, “Phía trước chính là Long Lâu Các phải không?”

“Ân.” Công Tôn gật đầu, cùng Triệu Phổ đi đến đại môn, Thạch Đầu

trong lòng Tiểu Tứ Tử đại khái thấy một mỹ nam đi ngang qua, bèn vung
hai tay vịn vào đầu Triệu Phổ rướn cổ ngó ra phía sau, cái bụng che khuất
mặt của Triệu Phổ, Triệu Phổ vươn tay tóm lấy nó, “Ai, bị ngươi làm ngộp
thở rồi, sao cái bụng phì như vậy a?”