“Chuyện này nhất định phải nói cho vương gia.”
“Hắn lại không chịu tha thứ cho chúng ta.”
“Chúng ta tự chuốc lấy, còn trách ai được nữa?”
“Chuyện năm đó…”
“Suỵt, đừng nói nữa.”
“…”
Những người đó tựa hồ đi đến nhã gian đối diện, Bạch Ngọc Đường và
Triển Chiêu nhĩ lực rất tốt, nghe qua sơ lược, liếc mắt nhìn nhau.
“Vương gia?” Triển Chiêu hỏi, “Đại gia họ Vương?”
Bạch Ngọc Đường có chút vô lực liếc hắn, Triển Chiêu nhún vai một
cái, hỏi, “Làm sao bây giờ? Có cần đến đó, nghe trộm một hồi không?”
Nói đến đây, hai người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời ra tay… Bạch
Ngọc Đường là cây kéo Triển Chiêu là viên đá… (Chúng ta thường gọi là
cây búa.)
Triển Chiêu cười tủm tỉm chà chà tay.
Bạch Ngọc Đường có chút bất đắc dĩ thở dài, buông chén, đứng dậy mở
cửa đi nghe trộm.
.
Triệu Phổ và Công Tôn cùng nhau đi đến Long Lâu Các, trên đường
người qua lại đông đúc, trời cũng hơi nóng, Công Tôn cảm giác Tiểu Tứ Tử
trong lòng đang cử động.