Thạch Đầu hình như phiền muộn vì Triệu Phổ nói nó phì, ôm chặt không
chịu xuống, Triệu Phổ thật muốn nghẹt thở chết, vươn tay túm đuôi Thạch
Đầu, Tiểu Tứ Tử bên cạnh cười.
Ba người cứ như vậy mà xuất hiện ngoài cửa Long Lâu Các.
Long Thiên Sơn chờ lên chờ xuống không chờ được Triệu Phổ, đang
phiền muộn trong lòng, thấy có ba người tới, không phải, nói chính xác là
hai người thêm một tiểu hài nhi còn có một tiểu động vật không biết là loài
gì.
Đi phía trước chính là Công Tôn, vừa nhìn thì biết là một thư sinh trói
gà không chặt, người phía sau mặc hắc y đang túm đuôi động tiểu vật bám
vào mặt mình, còn bế oa oa.
Long Thiên Sơn đang buồn bực không nơi phát, ngăn Công Tôn lại, nói,
“Ai, không được vào!”
Công Tôn có chút khó hiểu, ngẩng đầu nhìn tấm biển, hỏi, “Nơi này là
Long Lâu Các sao?”
“Đúng vậy!” Long Thiên Sơn liếc nhìn thư sinh này, tâm nói, u, trông rất
đẹp a.
“Vậy là đúng rồi a.” Công Tôn lại hỏi, “Tùng Giang phủ chỉ có một
Long Lâu Các phải không? Chúng ta hẹn bằng hữu ở nơi này.”
“Chậc.” Long Thiên Sơn không vui, “Trong Long Lâu Các này chỉ chào
đón người võ công cao cường, không chào đón thư sinh tay không trói gà
không chặt.”
Công Tôn nghe xong cũng không vui, nói, “Ai bảo thư sinh tay không
trói gà không chặt? Nếu ta bắt được gà thì ngươi không thu tiền cơm của ta
a?”