“Ta có thích hắn hay không?!” Công Tôn cắn răng túm cổ áo Triệu Phổ
lắc lắc, “Lão tử không thích ngươi thì sao còn ngủ với ngươi a? Ngươi cho
ta là kẻ tùy tiện như vậy? Thay người khác, con mẹ nó ai dám tới gần một
bước, lão tử đã sớm thiến hắn, ngươi còn hỏi, ngươi còn lừa gạt con ta, lão
tử liều mạng với ngươi!”
Triệu Phổ bị hai cánh tay gầy của Công Tôn lắc đến rung rinh ngả trước
ngả sau, Tiểu Tứ Tử ở bên cạnh mở to hai mắt hỏi, “Vậy phụ thân thích
Cửu Cửu đúng không?”
“Nói thừa!” Công Tôn càng nói lửa giận càng lớn, lắc Triệu Phổ như
điên lại mắng mỏ, “Không thích ngươi ai thèm thành thân với ngươi a?
Không phải nói mùng hai sao, ngươi còn muốn gì nữa!”
…
Công Tôn rống xong cảm thấy thư thái rất nhiều, rồi lại thấy Triệu Phổ
và Tiểu Tứ Tử đều mở to hai mắt, nhìn ra sau lưng y.
Công Tôn cảm thấy kỳ quái, nhìn lại, cũng hít sâu một hơi. Chỉ thấy
ngoài đại môn, cũng không biết từ khi nào, Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường,
Bao Chửng, Bàng Cát, các ảnh vệ còn có tất cả mọi người ở Hãm Không
đảo đang đứng đó.
Mọi người há to miệng, mục trừng khẩu ngốc nhìn những người trong
phòng, nghe rất rõ ràng những lời thâm tình kịch liệt này của Công Tôn.
Sau đó, chỉ thấy mặt Công Tôn từ từ đỏ lên, rồi tới vành tai, sau gáy…
phỏng chừng toàn thân đều đỏ.
“Oa a.” Tiểu Tứ Tử vô cùng cao hứng vỗ tay, cười tủm tỉm nói, “Phụ
thân hảo cừ, mùng hai nhất định phải thành thân nga!”
…