DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1600

Mọi người nghe hai người nói hết.

Công Tôn có chút thắc mắc, hỏi Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường,

“Trên giang hồ có môn phái gọi là Tà môn sao? Tại sao cho tới giờ ta chưa
từng nghe.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắc nhìn nhau, trong lòng sớm

đã hiểu rõ.

Triển Chiêu nói, “Tà môn ngày nay đã trở thành Tà minh, tổng minh c

hủ gọi Tà Hữu Đạo, thân phận địa vị của hắn tương đương với một nửa

võ lâm minh chủ.”

“Ta từng nghe sư phụ nói, Tà Hữu Đạo là loại người gian xảo âm hiểm,

cho nên không tính là giang hồ chính phái, hắn chính là thống lĩnh của
giang hồ tà môn ma đạo.”

“Tà môn ma đạo?” Công Tôn nhíu mày. (‘tà môn’ này là bất chính, còn

“Tà môn” kia là môn phái của họ Tà.)

“Người giang hồ chia làm thượng tam môn và hạ tam môn.” Triệu Phổ

nói, “Cũng chính là một bộ phận là đại hiệp hành hiệp trượng nghĩa, một bộ
phận là lưu manh làm xằng làm bậy, hắn chính là đầu lĩnh của lưu manh.”

“Hì hì.”

Triệu Phổ nói xong, Tiểu Tứ Tử ngồi bên cạnh đột nhiên cười một tiếng,

tất cả mọi người quay đầu nhìn bé, Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt, thấy mọi
người đều nhìn bé, xấu hổ mà cúi đầu nhéo tai Thạch Đầu.

Công Tôn nhìn Tiểu Tứ Tử một hồi, hỏi, “Mọi người ở Tào bang đã chết

rồi sao? Cả hài nhi mới sinh của Tào Phàm?”