DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1643

Bọn họ nhìn xuống phía dưới, phát hiện y phục ăn vận đều có khác biệt.

“Đây là muốn mở anh hùng đại hội a, hay là muốn mở võ lâm đại hội?”

Triển Chiêu kinh ngạc hỏi Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường cũng lắc
đầu, “Không biết a, ta chưa từng nghe chút tin tức nào cả.”

“Nhiều người như vậy sẽ không là vô duyên vô cớ tới chứ? Chẳng lẽ là

có người triệu tập?” Công Tôn hỏi.

“Vừa nãy lão đầu lưu lại chữ ‘Tào’ kia…” Triển Chiêu trầm ngâm một

hồi, hỏi, “Chẳng lẽ là bởi vì oan án của Tào bang, bọn họ mới tụ tập tới
cùng nhau?”

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, nói, “Tìm người hỏi một chút sẽ

biết.” Nói rồi đứng dậy.

Triển Chiêu cũng theo ra ngoài.

Công Tôn thấy hai người rời đi, liền hỏi Triệu Phổ, “Bọn họ…”

“Để bọn họ đi đi, người giang hồ tự nhiên có phương pháp của người

giang hồ.” Triệu Phổ cười cười, cầm lấy một củ lạc bóc vỏ, đưa cho Tiểu
Tứ Tử trong lòng, Tiểu Tứ Tử theo thói quen mở củ lạc ra, phân nửa đút
vào miệng, phân nửa khác thì cho Thạch Đầu, một lớn một nhỏ nhóp nhép
nhai, cười tủm tỉm đối mặt.

Triệu Phổ gật đầu, nói với Tiểu Tứ Tử, “Tiểu Tứ Tử, thói quen này tốt

lắm, có thứ tốt, lưu một nửa cho mình, còn một nửa thì cho bằng hữu.”

“Dạ.” Tiểu Tứ Tử gật đầu, nhéo nhéo Thạch Đầu, “Tiểu Tứ Tử thích

Thạch Đầu nhất, còn thích hơn Tiểu Lương Tử nữa, thích gấp trăm lần!”

Thạch Đầu chi chi kêu.