Triệu Phổ thản nhiên cười một cái, “Bọn họ sợ không phải ta, là Lý
Nguyên Hạo.”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, không rõ.
Triệu Phổ vươn tay bế Tiểu Tứ Tử qua, nói, “Chắc chắn Lý Nguyên Hạo
phân công cho bọn họ nhiệm vụ khác, đồng thời dặn, bảo bọn họ chớ chọc
ta, nếu như bọn họ không làm theo, trở về có thể còn thảm hơn cả đứt tay
đứt chân nhiều.”
Công Tôn cũng nhíu mày, thì ra Lý Nguyên Hạo đúng như lời Triệu Phổ
nói, là một bạo quân.
Tiểu Tứ Tử ngồi trên đùi Triệu Phổ, cũng không ngây người như vừa
nãy, lòng vẫn còn sợ, vừa nãy người kia thật đáng sợ, hình như thực sự ăn
thịt người.
Triệu Phổ nhịn không được mà cười, nhéo nhéo má bé, nói, “Tiểu Tứ
Tử, không cần sợ, những người đó không có gan đó, bọn dù có xếp chồng
lên một khối cũng không đánh lại Cửu Cửu nhà ngươi.” (giống như siêu
nhân kết hợp =)))
Tiểu Tứ Tử sau khi nghe xong, tâm trong nháy mắt hạ xuống, dựa vào
lòng Triệu Phổ gật đầu, “Ân, Cửu Cửu lợi hại nhất! Hảo phu tế (hôn phu)
của phụ thân.”
“Ha ha ha…” Triệu Phổ bị Tiểu Tứ Tử chọc cười ha ha, Công Tôn thì lại
nhăn mặt, Tiểu Tứ Tử thật là, cánh tay càng lúc càng ngoặt ra bên ngoài
nhiều hơn (ý là theo zai của cha mà bỏ cha)!