chân hắn.”
Triệu Phổ lạnh lùng nhìn hắn.
“Điều thứ hai.” Người nọ nói, “Lần này chúng ta không phải đối nghịch
với vương gia, còn có nhiệm vụ trong người, vương gia chớ trách.”
Triệu Phổ nhìn hắn một chút, nhẹ nhàng khoát khoát tay.
Giả Ảnh một cước đem bàn tử kia đá trở lại, “Cho ngươi lắm mồm, hôm
nay lời cho ngươi đó!”
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu liếc mắt nhìn nhau —— Đám người
này xem ra không phải đến tìm Triệu Phổ. Nhưng, tại sao lại sợ hắn như
vậy?
Đám võ sĩ Tây Hạ kia đã thu liễm, vội đi đến nơi xa một tí ngồi xuống.
Dưới lầu, cũng đã có tân tú của võ lâm Trung Nguyên lên đài cùng võ sĩ
Tây Hạ kia luận võ.
“Vương gia.” Giả Ảnh nói bên tai Triệu Phổ, “Vừa nãy biên quan bên
kia báo lại, Lý Nguyên Hạo phái ít nhất một trăm cao thủ tiến vào Trung
Nguyên.”
Triệu Phổ nhíu mày, gật đầu ra hiệu đã biết.
Công Tôn lo lắng, “Võ sĩ Tây Hạ đến nhiều như vậy làm cái gì?”
“Phô trương thanh thế mà.” Triệu Phổ nói, “Lý Nguyên Hạo từ trước tới
nay thích làm mấy thứ này.”
“Những võ sĩ Tây Hạ này hình như rất sợ ngươi.” Công Tôn hỏi tiếp.