Mấy người khác cũng đều giật mình nhìn Triệu Phổ.
Triệu Phổ nhìn nhìn hoàng mao nọ, sờ sờ cằm, “Hình như từng gặp ở
đâu rồi.”
Hoàng mao nọ dở khóc dở cười, “Vương gia, ngài là quý nhân hay quên
chuyện a, bất quá cũng không sao, chúng ta cũng không phải đến tìm ngài
gây phiền phức, hôm nay ngẫu ngộ mà thôi.”
Triệu Phổ đối Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhướng nhướng mi, ý
bảo —— Hẳn là không phải tìm ta.
Mấy võ sĩ Tây Hạ đó lại nhìn nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường,
trao đổi ánh mắt một chút, suy đoán thân phận của hai người. Hoàng mao
kia có chút do dự, tựa hồ muốn đi, xem ra hôm nay thiên bất thời địa bất
lợi, nhân cũng bất hòa a.
Tiểu Tứ Tử hỏi Công Tôn, “Phụ thân bọn họ là ai?”
Công Tôn còn chưa kịp nói, chợt nghe bên kia có tiếng người hùng hổ
thét to, “Ha ha, oa oa này trắng mập mạp lại mềm, nhất định ăn ngon!”
Tiểu Tứ Tử vừa nghe, xoay mặt nhìn qua, chỉ thấy trong đám người Tây
Hạ có một đại bàn tử, tướng mạo hung ác diện mục dữ tợn, đang ngoác
mồm cười, hai cái răng cửa trong miệng dài hết cỡ, thoạt nhìn hung hãn dị
thường, cầm trên tay cây đại bổng chùy (chày gỗ), đang quan sát mình.
“Phụ thân!” Tiểu Tứ Tử sợ hãi, chui vào lòng Công Tôn.
Bàn tử nọ vui vẻ, hét lên, “U… Phụ thân ngươi cũng non như ngươi a,
ha ha ha cùng nhau ă… Ngô.”
Chữ ăn của hắn còn chưa ra khỏi miệng, chỉ thấy trước mắt có một vật
gì đó nhoáng lên, một trận kình phong… Chờ hắn hiểu được, chợt nghe