DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1637

Triệu Phổ chớp chớp mắt, một lát mới lắc đầu, nói, “Không a, là một ả

đàn bà.”

“Hả?” Tất cả mọi người mở to hai mắt, Triển Chiêu nhìn nhìn Cừu

Thiên Hải kia, lại nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường, giơ một ngón tay chỉ vào,
“Sao thế được!”

Bạch Ngọc Đường nổi giận, trừng hắn, “Mèo chết tiệt, ngươi chỉ vào ta

làm gì?”

Triển Chiêu nhỏ giọng nói thầm một câu, “Chỉ là nghĩ ngươi cũng không

phải, không lý nào hắn lại là…”

Nói còn chưa dứt, chỉ thấy gương mặt tuấn tú của Bạch Ngọc Đường

xám ngắt dùng ánh mắt như muốn đục thủng mà nhìn hắn, Triển Chiêu vội
thay bằng nụ cười, đổi chủ đề, hỏi Triệu Phổ, “Võ sĩ Tây Hạ, vì sao lại đến
Trung Nguyên gây sự?”

Triệu Phổ cười gượng một tiếng, “Chỉ sợ thiên hạ bất loạn mà.”

Đang nói, chợt nghe được thang lầu ầm ầm vang dội, tựa hồ có nhiều

người đi lên.

Không bao lâu, trong nhã gian có hơn mười mấy người, tìm vị trí đối

diện bọn Triệu Phổ ngồi xuống, vừa ngẩng đầu, đúng lúc cùng bọn Triệu
Phổ chạm mặt, những người đó đều ngây ngẩn cả người.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thấy những người này hình thù quái

dị, ăn mặc tuy là người Trung Nguyên, nhưng tướng mạo hẳn là ngoại tộc.

“Ô!” Một tên hoàng mao (lông vàng =)), ý là tóc vàng đó mà) trẻ tuổi độ

khoảng ba mươi tựa hồ là lão đại, cả một đầu tóc giống như cương châm
(kim thép), liếc mắt thấy Triệu Phổ, liền nhảy lên, “Ai u, đều nói hôm nay
xuất môn gặp quý nhân, đây không phải Cửu vương gia Triệu Phổ sao?”