“Năm đó, nếu như thật sự muốn truy cứu, Tà môn đáng chết, chính phái
cũng không đáng sống mà?” Bạch Ngọc Đường xa xăm nói, “Hại người
chính là hai phía! Tà môn hạ sát thủ, chính phái thấy chết mà không cứu,
nếu ta muốn báo thù, hai bên cùng nhau giết!”
Triển Chiêu sửng sốt, nhìn Bạch Ngọc Đường, “Ngươi cũng nghĩ báo
thù thì sẽ làm như vậy sao?”
Bạch Ngọc Đường lạnh lùng cười, “Đang êm đẹp, vô phong tam xích
lãng*, ai tin.”
*(không có gió nhưng sóng cao ba thước, ý nói đó là chuyện không
đúng sự thật, khó tin tưởng)
“Ta cũng nghĩ như vậy.” Công Tôn gật đầu, “Chuyện này, phía sau tựa
hồ có người muốn từ từ vạch trần vụ án đã phủ đầy bụi này.”
Triệu Phổ sờ sờ cằm, hỏi, “Vậy có người nào giống ta, nghĩ rằng Từ
Thái Phượng xuất hiện rất đột nhiên hay không?”
Tất cả mọi người trầm mặc, Bạch Ngọc Đường gật đầu, Triển Chiêu
cũng cười, “Đều muốn đạt được cùng một mục đích sao?”
Công Tôn nhíu mày, “Vô duyên vô cớ lại tìm tới Bàng thái sư cướp sắc,
còn cho chúng ta thấy thiên táng khanh năm đó… Từ Thái Phượng này quả
thật là không đơn giản, bây giờ suy nghĩ một chút, cảm thấy sự xuất hiện
của nàng khá là gượng ép a.”
Đang nói, đột nhiên nghe được dưới lầu một trận rối loạn.
Mọi người cúi đầu xem, chỉ thấy trên lôi đài đột nhiên lủi lên một người
trẻ tuổi, một cước đá lăn hai tân tú đang luận võ, đứng ngay chính giữa.