Bọn Triển Chiêu đều cau mày, Triệu Phổ không thấy rõ, hỏi Công Tôn,
“Viết cái gì?”
Công Tôn trầm mặc một hồi, nói, “Tào*!”
Tiểu Tứ Tử đột nhiên nói, “Phụ thân không nên nói lời thô tục.”
“Khụ khụ…”
Triển Chiêu bị sặc nước trà, Công Tôn dở khóc dở cười, lần sau không
thể để Tiểu Tứ Tử cùng đám ảnh vệ chơi cùng một chỗ, sẽ học mấy thứ bậy
bạ.
Triệu Phổ thì lại cười, hỏi, “Tiểu Tứ Tử, biết lời thô tục đó ý là gì
không?”
Tiểu Tứ Tử mặt đỏ hồng nói, “Ân, ngày đó Chi Chi nói, ý là tương
tương lại nhưỡng nhưỡng**.”
*(“Tào” [cáo] từ này quá nhiều quá nhiều nghĩa, theo ý của Tiểu Tứ Tử
nói bên trên thì tức là em đã nghe nhầm, “Tào” đọc gần giống với “thao”
[cào], một trong những nghĩa của từ là “động tác mà đàn ông giao hợp”
=///= giới học sinh bên Trung hay mượn chữ tào này để nói bậy.)
**(“tương tương lại nhưỡng nhưỡng”, từ này chưa có ai định nghĩa một
cách rõ ràng và cụ thể, nhưng cứ hiểu theo nghĩa ‘bình dân’ hay nói, “sờ sờ
mó mó”, “vuốt vuốt ve ve”, “ôm ôm cọ cọ”, nói chung là chuyện âu yếm…)
Tất cả mọi người bị bé chọc cười, tâm nói, giải thích này của Tử Ảnh
cũng đủ ghê gớm.
“Tào?” Mọi người cười xong trở lại chính đề, Triệu Phổ hỏi, “Là vì
chuyện Tào bang bị diệt, chính phái muốn báo thù Tà môn sao?”