vương gia Triệu Phổ đang ở vùng này, cùng Triển Chiêu, Bao Chửng bọn
họ có giao tình.
Kể từ đó, tất cả mọi người hoài nghi —— Chẳng lẽ đây là hôi mắt Tu La
Triệu Phổ?
Rất nhanh, những người giang hồ này thu hồi ánh mắt soi mói, tiếp tục
quan tâm trên lôi đài, những tân tú (nhân tài mới) đang tranh đấu đến ngươi
sống ta chết.
Triển Chiêu nhìn xung quanh, tựa hồ nhìn thấy ai đó, nhoẻn miệng cười,
vươn tay cầm lấy một củ lạc trên bàn, đan chỉ bắn ra…
Củ lạc vù một tiếng bay ra ngoài.
Triệu Phổ khó hiểu, nhìn xuống, chỉ thấy một lão nhân thấp lè tè, còn
thấp hơn cả Tiểu Tứ Tử, xoa đầu, giống như một quả cầu lăn ra bên ngoài,
hoang mang luống cuống.
Bạch Ngọc Đường vươn tay cầm lấy một chiếc đũa, vung ra ngoài…
Chiếc đũa trực tiếp cắm vào trong tóc lão nhân kia, phỏng chừng còn
sượt trầy da trên đỉnh đầu của lão, đau đến lão giật bắn.
Lão đầu quay đầu lại, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng nhếch khóe
miệng, liếc lão một cái.
Lão đầu không có cách nào, đành ngoan ngoãn đi lên lầu, tới bên Triển
Chiêu và Bạch Ngọc Đường, hành lễ với hai người, “Triển đại nhân, ngũ
gia.”
Công Tôn hiếu kỳ nhìn lão, Tiểu Tứ Tử cũng rất hiếu kỳ, mở to hai mắt,
tâm nói, người này sao lại lùn mà còn lão như vậy chứ?