Triệu Phổ nhớ tới, trên giang hồ có một Bách Sự Thông, gọi Mặc Trúc
Nho, danh xưng Mặc Thù Nho, phỏng chừng chính là lão.
(“Trúc” đọc là [zhú], “Thù” đọc là [zhū] = lùn, nếu dịch theo kiểu hiện
đại thì Mặc Thù Nho là Mặc Lùn đó =)))
“Mặc lão gia tử, ngươi cũng tới giúp vui a?” Triển Chiêu rất hòa khí hỏi
lão.
“Hắc hắc.” Mặc Trúc Nho cười hai tiếng, “Dạ đúng vậy, ở đâu có náo
nhiệt thì ở đó có ta, tất cả mọi người đều biết.”
“Vậy lần náo nhiệt này là chuyện gì xảy ra, ngươi rõ ràng sao?” Triển
Chiêu hỏi tiếp.
“Ai nha, Triển đại nhân cũng là người từng trải, giữa thượng tam môn và
hạ tam môn vốn có hiềm khích, ngươi không muốn gặp ta ta không muốn
thấy ngươi, vừa thấy mặt là giương cung bạt kiếm rất là bình thường a.”
Thấy lão đầu lựa lời mà nói với mình, Triển Chiêu mỉm cười, “Sự cố lần
này khơi mào như thế nào?”
“Ha hả.” Lão đầu cười khan vài tiếng, “Nhị vị a, không thể a.”
“Có ý gì?” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng không hiểu.
“Ta nói ra rồi sau này làm sao lăn lộn trên giang hồ đây, nhị vị ngài biết
quy củ a, ta cũng không có võ công cái thế như nhị vị, người khác muốn lấy
mạng nhỏ của ta thì rất dễ dàng.” Lão đầu vẻ mặt đau khổ, nói, “Bất quá,
nếu nhị vị ngài mở miệng, ta không chừa cho chút mặt mũi thì đúng là
không biết tốt xấu.” Suy nghĩ một chút, lão đầu vươn ngón tay, ở trên bàn
vẽ vài nét, sau đó cười bỏ đi.