Người nọ thoạt nhìn chưa đến hai mươi, mặc một bộ hắc sắc y phục, kỳ
lạ nhất chính là, mái tóc đỏ rực như máu, thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị.
“Các vị võ lâm tiền bối, giang hồ bằng hữu.” Người nọ đối bốn phía
chắp tay, nói, “Tại hạ họ Cừu, gọi Cừu Thiên Hải, mới vào võ lâm Trung
Nguyên, muốn thỉnh giáo các vị tiền bối một việc.”
Đám giang hồ dưới đài đều ồn ào, ý bảo lăn xuống đi.
Cừu Thiên Hải thì da mặt dày cười cười, nói, “Trong võ lâm Trung
Nguyên, môn phái nào lớn nhất công phu cao nhất a? Gọi hắn đi ra, chúng
ta so chiêu.”
Hắn vừa nói xong, toàn trường ồ lên, nhiều người đều cười nhạo tiểu tử
này không biết trời cao đất rộng.
Triển Chiêu nhìn nhìn thân pháp của hắn, hỏi, “Người này tựa hồ không
phải người Trung Nguyên.”
“Ân.” Triệu Phổ gật đầu, “Tây Hạ.”
Bạch Ngọc Đường hỏi, “Khẳng định như thế?”
Triệu Phổ thản nhiên cười, “Ân, Tây Hạ võ sĩ Cừu Thiên Hải mà, ta
từng gặp hắn bên cạnh Lý Nguyên Hạo.”
“Quen à?” Công Tôn giật mình, “Hắn tại bên cạnh Lý Nguyên Hạo, vậy
chẳng phải là đại nội thị vệ của Tây Hạ?”
Triệu Phổ nhún vai, “Ai biết a, thẩm mỹ của Lý Nguyên Hạo rất cổ quái,
nói không chừng là tiểu thiếp của hắn.”
Tất cả mọi người dở khóc dở cười, Triển Chiêu nói, “Tìm một nam nhân
làm tiểu thiếp? Ngươi nói là nam sủng?”