DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1639

“keng” một tiếng giòn tan, trong miệng tê rần, vươn tay sờ một cái, một
mồm máu, hai cái răng cửa rơi xuống.

Trên mặt đất có hai mảnh vỡ của nắp tách trà.

Người nọ che miệng ngồi xổm trên mặt đất ồn ào, “Ai nha, răng của lão

tử a.”

“Chi chi!” Tiểu Tứ Tử chui vào trong lòng Công Tôn không dám nhìn,

Thạch Đầu ló đầu ra ngoài, hướng người nọ hung hăng kêu to, tựa hồ rất bất
mãn việc hắn hù dọa Tiểu Tứ Tử!

Công Tôn hung hăng liếc mắt trừng người nọ, vỗ vỗ an ủi Tiểu Tứ Tử bị

kinh hách.

Các võ sĩ Tây Hạ hai mặt nhìn nhau, Triệu Phổ buông tách trà không có

nắp trong tay xuống, thản nhiên nói, “Giả Ảnh.”

“Tại.” Giả Ảnh không biết từ chỗ nào xuất hiện, đứng bên Triệu Phổ, Tử

Ảnh bên cạnh ngồi xổm trên rào chắn cách đó không xa.

“Làm thịt tên mập này, kéo ra ngoài uy cẩu.” Triệu Phổ nói xong, chỉ

thấy Giả Ảnh chợt lóe mất dạng.

Bàn tử kia còn chưa phản ứng được, mái tóc bị người kéo lấy, thoáng cái

bị kéo ra thật xa, Giả Ảnh đã vọt đến phía sau hắn.

“Lão nhị!” Một võ sĩ Tây Hạ muốn đuổi theo, đã thấy tử sắc thân ảnh

chợt lóe, Tử Ảnh chặn lối đi của bọn họ.

Võ sĩ Tây Hạ nọ muốn ra tay, bị hoàng mao cầm đầu ngăn cản, “Dừng

tay!”

Nói xong, hoàng mao quay đầu lại hành lễ với Triệu Phổ, nói, “Vương

gia, người không biết không trách tội, tha cho hắn một mạng đi, ta chặt gãy