Tử Ảnh lanh mồm lanh miệng, lầm bầm một câu, “Vương gia nửa năm
trước nói mớ đã bắt đầu thì thầm ‘Công Tôn’ rồi… Ai nha.” Nói xong, bị
Giả Ảnh đạp một cước —— Sao ngươi giống Tiểu Tứ Tử thế a?!
Tử Ảnh xoa mông, “Ta nói thật mà.”
Công Tôn có chút giật mình nhìn Triệu Phổ, Triệu Phổ nhìn trời, chẳng
ừ hử gì cả.
Đang nháo, lại nghe lão hòa thượng đột nhiên nói, “Thật là tốt.”
Mọi người quay đầu nhìn ông, lão đầu thở dài một tiếng, “Tuổi còn trẻ
thì tình nghĩa như vậy, không biết có thể gắn bó bao lâu. Việc này phải
tránh xa nhữn
g chuyện nhỏ như trêu đùa tình cảm, tranh giành tình nhân, một khi chui
rúc vào sừng trâu, hậu quả thiết nghĩ không chịu nổi a.”
Tất cả mọi người biết lão đầu nói chính là chuyện năm xưa Tà Hữu Đạo
vì ghen mà giết Tào bang.
Triển Chiêu đột nhiên hỏi, “Lão hòa thượng, năm đó sau khi Tào bang bị
diệt, ‘tiểu muội’ kia đi đâu vậy?”
Lão hòa thượng liếc mắt nhìn quét qua mọi người, cũng bật cười, nụ
cười càng lúc càng quái dị.
“Ai nha!” Công Tôn vừa hô lên một tiếng, chỉ thấy khóa miệng lão đầu
chảy ra một chuỗi hắc sắc huyết châu, con mắt bắt đầu dại ra.
“Sao lại…” Bọn Triệu Phổ cũng không hiểu sao.
“Khinh suất rồi!” Công Tôn tiến lên bắt mạch cho lão đầu, nói, “Ông ta
trúng độc rồi! Là kịch độc!”