Bạch Ngọc Đường lạnh lùng liếc nhìn lão nhân kia, xoay mặt nhìn Triển
Chiêu.
Triển Chiêu đột nhiên bật cười.
Bạch Ngọc Đường nhìn hắn, có chút khó hiểu.
Triển Chiêu vươn tay nhẹ nhàng vỗ bên cổ Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường hơi sửng sốt, nghiêng qua tránh, khó hiểu nhìn Triển
Chiêu, từ trước tới nay hắn không thích người khác đụng chạm, bất quá là
Triển Chiêu thì thật ra cũng được.
Chợt nghe Triển Chiêu cười nhẹ nói, “Bạch huynh, ngươi cả ngày nhìn
ta thật nhiều lần nga.”
Bạch Ngọc Đường sửng sốt.
Triển Chiêu xoay xoay cổ, nói, “Ai nha, trước khi hành động thì nhìn ta,
ra quyết định cũng phải nhìn ta, hỏi một vấn đề cũng nhìn ta, bây giờ lão
hòa thượng này thái quá cũng nhìn ta, đừng mải nhìn ta chứ.”
Cái tai Bạch Ngọc Đường hơi đỏ lên, bất đắc dĩ liếc mắt trừng Triển
Chiêu, Triển Chiêu giống như giành được tiện nghi tiếp tục cười.
Bạch Ngọc Đường xoay mặt sang hướng khác, tự bảo mình đừng nhìn
Triển Chiêu nữa, con mèo này rất hư hỏng.
Lại nghe Tiểu Tứ Tử ở một bên nói, “Bạch Bạch bổn bổn, Miêu Miêu
khi dễ ngươi!”
Tất cả mọi người sửng sốt, Triển Chiêu mở to hai mắt nhìn Tiểu Tứ Tử,
chợt nghe Tiểu Tứ Tử nói với Bạch Ngọc Đường, “Miêu Miêu không nhìn
ngươi, làm sao biết ngươi đang nhìn Miêu Miêu?”