DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1662

Lão hòa thượng hơi híp mắt lại, thấp giọng nói, “Lúc này đây, chính là

đại nạn lớn nhất võ lâm trong trăm năm qua, đến lúc đó a, đất về đất, nợ trả
nợ, giết người đền mạng, những kẻ không liên quan a, đi mau, đi mau… Để
khỏi phải mất mạng oan uổng!”

Tất cả mọi người nghe được như lọt vào sương mù.

Triệu Phổ hỏi, “Lão hòa thượng, ngươi nói rõ ràng chút được không?”

“Không thể, không thể.” Lão hòa thượng cười lắc đầu, “Ta vui vẻ đứng

bên ngoài mà nhìn, đó là báo ứng của ta, cũng là nghiệt báo của mọi người,
đáng.”

Thấy ông không nói, còn lải lải nhải nhải, Triển Chiêu hỏi, “Lão hòa

thượng, biết một người là Từ Thái Phượng không?”

Hắn vừa dứt lời, chỉ thấy lão đầu nọ cúi đầu, bắt đầu gật gù ngâm tụng

kinh phật, thì thì thào thào, niệm chính là Đại Bi chú.

(Đại Bi chú là khẩu quyết quan trọng để tu đạo thành phật, tế thế độ

dân..)

Triệu Phổ cau mày lại, Tử Ảnh hỏi, “Ai, lão hòa thượng, có phải ngươi

có tật xấu không? Hỏi ngươi nói đi chứ!”

Lão hòa thượng tiếp tục niệm kinh, cũng không phản ứng.

Tử Ảnh nói với Triệu Phổ, “Vương gia, giao cho chúng ta, để ông ta mở

miệng!”

“Ai!” Công Tôn vội ngăn, “Ông ta đã quyết tâm, ngươi có đánh cũng sẽ

không nói.”

Tử Ảnh nhíu mày, Giả Ảnh cũng gật đầu, nói, “Đây gọi là tâm như tro

nguội.”