DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1661

Tiểu Tứ Tử híp mắt lại cười với ông, lão hòa thượng cũng nhịn không

được mà bật cười, trong miệng lẩm bẩm, “Cũng là trời cao ban thương xót,
dĩ nhiên có thể ở phút cuối thấy được oa oa khả ái như thế.”

Tất cả mọi người không thể nghe rõ lão đầu nói gì, chỉ có Tiểu Tứ Tử

nghe được, khó hiểu mà nghiêng đầu nhìn lão hòa thượng.

Công Tôn hỏi, “Lão hòa thượng, ngươi biết chúng ta tới làm gì sao?”

Lão đầu một lúc lâu mới gật đầu, “Biết.”

“Vậy ngươi không ngại nói một chút đi.” Triệu Phổ ngồi xuống, cười

hỏi.

Lão đầu trầm ngâm một hồi, “Ta mặc dù chưa từng làm ác, nhưng thấy

chết mà không cứu, sau đó lại cứu rất nhiều người làm ác, thật sự là đáng
chết.”

“Vậy ngươi biết, lần này rốt cuộc là người phương nào tập trung mọi

người đến Tùng Giang phủ không?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

Lão hòa thượng chậm rãi gật đầu, mở miệng thốt ra hai

chữ —— Chủ nợ!

“Chủ nợ?” Công Tôn khẽ nhíu mày, “Chủ nợ năm đó không phải đều đã

chết rồi sao? Còn có lưu lại?”

“Trên đời này, luôn có một số việc, ngươi làm, sẽ có báo ứng.” Lão hòa

thượng cười khổ một tiếng, “Nhớ năm đó, thật sự cho rằng một chữ ‘Tào’
bằng máu, đã bị xóa khỏi sổ sách của võ lâm… Nhưng không ngờ, thiếu nữ
năm đó, thành yêu nữ ngày nay, đến lấy mạng…”

Mọi người sửng sốt, Công Tôn thắc mắc, “Cái gì mà thiếu nữ yêu nữ?”