DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1660

hổ chi chi kêu la, vội lẻn vào trong lòng Tiểu Tứ Tử dùng đuôi bảo vệ cái
mông, quay đầu ngượng ngùng liếc Công Tôn —— Háo sắc nha! Chết tiệt!

Công Tôn nhướng nhướng mi, nói với mọi người, “Quả thật là thơm

đó.”

“Ách…” Tất cả mọi người hoài nghi nhìn Thạch Đầu, như là đều muốn

đi tới ngửi ngửi, Thạch Đầu thoáng cái cuộn mình thành một quả cầu nhỏ
—— Không cho ai ngửi hết! Các ngươi đáng ghét!

“Có thể có cùng nguyên lý như xạ hương đó.” Công Tôn sờ sờ cằm,

“Bất quá xạ hương hẳn là xạ đực mới có a… Đại khái là vị đạo ở đâu đó bài
tiết ra, hẳn là có thể dùng làm thuốc, Thạch Đầu, đi về cho ta nghiên cứu
một chút, ta xem có thể lấy ra chút hương liệu nào không.”

“Chi chi chi!” Thạch Đầu dùng sức lắc đầu —— Không muốn đâu!

Lúc này, hắc y nhân đều bị bắt, lão hòa thượng ngồi xuống trên ghế đá,

ngước mắt nhìn mọi người.

Công Tôn và bọn Triệu Phổ đều đi tới.

Lão hòa thượng chậm rãi mở mắt, nói với mọi người —— A di đà phật.

“Lão hòa thượng, đừng a di đà phật nữa.” Triệu Phổ chậm rì rì nói,

“Chúng ta có chuyện muốn hỏi ngươi.”

Lão hòa thượng nhẹ nhàng thở dài, “Ai… Thiện ác đến cùng cũng có

báo a, không phải không báo mà là thời gian chưa tới.”

Công Tôn bế Tiểu Tứ Tử lên, đi tới bên bàn ngồi xuống, Tiểu Tứ Tử mở

to hai mắt nhìn lão hòa thượng.

Hòa thượng cũng quan sát bé, một lát mới nói, “Oa oa này thật đáng

yêu, thấy nó, thì cảm thấy sống thật lý thú a.”