hạ, hắc y nhân thủ hạ cấp tốc xuất kích, bao vây bọn Triệu Phổ.
Triệu Phổ kéo Công Tôn đang
muốn chạy sang một bên lại, nói vọng lên đỉnh, “Trước tiên mang lão
hòa thượng ra!”
Tiếng vừa dứt, chợt nghe “loảng xoảng” một tiếng, Tử Ảnh và Giả Ảnh
trên đỉnh trực tiếp nhảy vào thiền đường, bảo vệ lão hòa thượng, đem mấy
tên hắc y nhân muốn tới gần nhất nhất đẩy lùi.
Hắc y nhân dẫn đầu vừa thấy tình thế không ổn, lập tức hạ lệnh, “Giết
lão hòa thượng! Đừng lưu người sống!”
Đám hắc y nhân lập tức bỏ qua bọn Triển Chiêu, tiến lên giết lão hòa
thượng.
Tử Ảnh và Giả Ảnh ngăn trở hai bên, hắc y nhân dẫn đầu nọ rút kiếm
trực tiếp tiến đến lão đầu kia, bọn Triệu Phổ vốn tưởng rằng lão đầu kia
chắc chắn biết chút công phu, có thể tránh hoặc ngăn lại, không ngờ hòa
thượng này không biết bị gì, nhắm mắt niệm phật, giống như đang chờ chết.
Bạch Ngọc Đường vừa nhìn thì cau mày, linh cơ khẽ động, giơ tay, đem
Thạch Đầu trong tay ném mạnh đến hắc chỗ hắc y nhân.
“Bịch” một tiếng, hắc y nhân nọ bị Thạch Đầu phì thịt đập trúng mặt,
ngẩng mặt ngã quỵ.
Thạch Đầu chi chi kêu lên kháng nghị Bạch Ngọc Đường dùng nó như
bao cát, quay đầu thấy hắc y nhân đó, mình còn vừa lúc ngồi trên mặt hắn,
liền đơn giản… “Phốc” một tiếng.
Đồng thời, mọi người liền thấy phía sau cái mông của Thạch Đầu, toát
ra một màn khói màu vàng…