DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1657

Một người là lam y nhân, mặc trường sam mày chàm, trông tư văn nho

nhã, rất là tuấn tú, chỉ là trong lòng còn ôm một tiểu oa nhi, bụ bẫm múp
míp, trắng nõn non mềm hai tay nhỏ bé ôm cổ hắn, mở to đôi mắt nhìn họ.
Người cuối cùng là một bạch y nhân, bọn họ nhìn đến kinh vi thiên nhân*,
tâm nói thế gian này thật sự có nam nhân dễ nhìn như vậy a?

(kinh vi thiên nhân: Dung mạo đẹp đến khiến người khác kinh ngạc, chỉ

có tiên trên trời mới sánh bằng, có thể ví như trầm ngư lạc nhạn, bế nguyệt
tu hoa =)))

Nhưng trong tay hắn xách một con chuột béo ú phì phạc, cũng không rõ

là loài gì, bất quá hẳn là sống.

Những hắc y nhân nhảy ra, rút đao xuất kiếm, “Người nào?”

Triệu Phổ nhướng mi một cái, “Người sống.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nhìn Triệu Phổ, Triệu Phổ tựa hồ

rất cao hứng, cuối cùng cũng có thể trải nghiệm một chút cho đã nghiện rồi,
nghe nói người giang hồ đều là khí phách như thế này.

“Biết ngươi là người sống, hỏi các ngươi là ai!” Những hắc y nhân nọ

nhíu mày, có mấy tên chặn đại môn, những kẻ khác đã định đi bắt lão hòa
thượng kia.

Triệu Phổ tiếp tục nhướng mi, “Người tốt!”

Công Tôn thối lui sang một bên, Triệu Phổ hảo mất mặt nga…

Những hắc y nhân kia cũng không biết Triệu Phổ là có ý gì, hay là đang

trêu chọc bọn họ, mắt lạnh nhìn, tên dẫn đầu dùng ánh mắt ra hiệu cho thủ