DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1659

Mọi người trầm mặc… Chỉ thấy Thạch Đầu lắc lắc đuôi, đạp lên bụng

hắc y nhân nọ đi ra thiền đường, lủi trở về còn hướng Bạch Ngọc Đường
kêu chi chi ầm ĩ.

Nhìn lại trong thiền phòng, mọi người mặt mày trắng bệch nhìn lớp khí

vàng đó tản ra. Mà hắc y nhân bị phun, mặt đã xanh, nằm trên mặt đất sùi
bọt mép.

“Khụ khụ…” Những hắc y nhân khác đều chạy ào ra ngoài, Tử Ảnh và

Giả Ảnh cũng chịu không nổi, nói tiếng “Nương của ta a!” Rồi mỗi người
một bên nhấc lão hòa thượng lao ra. Tới trong viện trước tiên ngồi xuống
thở dốc, bọn Triển Chiêu vội lui sang một bên, Tiểu Tứ Tử vỗ tay, “Oa!
Thạch Đầu thật là lợi hại a!”

Nhìn lại những hắc y nhân đó, tới bên ngoài đã choáng váng ngẩng mặt

ngã quỵ, bị các ảnh vệ khác hai ba vòng trói lại thật chặt.

Vì vậy, lẽ ra sẽ có một trận đánh lớn, tiếp đó vì một cái thí (đánh rắm)

của Thạch Đầu, toàn bộ giải quyết.

“Ai da.” Tử Ảnh thở phì phì tán thán, “Đây nếu là hai quân giao chiến,

chuẩn bị một trăm con trảo ly ném vào trong quân doanh địch, để chúng nó
phóng thí, vậy không phải chẳng cần tốn nhiều sức lực đã công thành bạt
trại rồi sao?”

Tất cả mọi người vẻ mặt bội phục nhìn hắn, Triển Chiêu buông Tiểu Tứ

Tử, Tiểu Tứ Tử đi đến ôm lấy Thạch Đầu, còn tiến tới ngửi ngửi mông nó.

“Ai.” Công Tôn vội ngăn cản Tiểu Tứ Tử, nhưng Tiểu Tứ Tử chớp chớp

mắt, nói, “Ôi chao không thối, thơm.”

“Thật không?” Công Tôn có chút hiếu kỳ, nhấc Thạch Đầu tới, vươn tay

vén đuôi nó lên ngửi thử, bọn Triệu Phổ dở khóc dở cười, Thạch Đầu xấu