Bàng thái sư ở một bên nhíu mày, “Ai nha, bình tĩnh chút đi, thấy cái gì
mà đại kinh tiểu quái (kinh ngạc) như vậy chứ?”
“Trong khu rừng ở ngoại thành có người chết!” Nha dịch nọ hô, “Chết
rất nhiều người!”
Công Tôn hỏi, “Là sao?”
“Đã chết rất nhiều người trong rừng, hình như là những người giang hồ
này tự giết lẫn nhau, hoặc như là trúng độc, cả đời ta chưa từng thấy qua
tràng diện này.” Nha dịch nọ là người bản địa Tùng Giang phủ, niên kỷ còn
trẻ, hiển nhiện bị dọa đến nói năng lộn xộn.
Triệu Phổ nhìn nhìn Công Tôn, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đã
hỏi rõ địa điểm, xuất môn chạy tới ngoại thành.
Công Tôn và Triệu Phổ cũng đi theo.
Tiểu Tứ Tử muốn theo, nhưng Công Tôn vừa nghe có nhiều người chết
thì dù nói gì cũng không cho bé đi, để các nàng Phi Ảnh dỗ bé đi chơi, còn
mình thì len lén trốn đi.
.
Tới ngoại thành, chưa đi đến khu rừng đã thấy một nha dịch từ trong
rừng chạy ra ngoài nôn mửa, bên trong có mùi máu tươi nồng nặc truyền ra.
Bọn Triệu Phổ tâm cũng trầm một chút. Hắn là người có kinh nghiệm sa
trường, đối với vị đạo này quá mức quen thuộc, chỉ dựa vào phân biệt mùi
máu tươi đậm nhạt là có thể biết bên trong đại khái chết không ít, phỏng
chừng có vài chục người!
Quả nhiên, mọi người bước vào trong rừng, nhịn không được mà nhíu
mày thật sâu —— Là cả một vùng thê thảm ghê tởm.