Bạch Ngọc Đường là một người sạch sẽ, nhìn thoáng qua rồi đi ra ngoài,
Công Tôn mừng vì không mang Tiểu Tứ Tử đến, nếu không thể nào cũng bị
dọa choáng.
Triển Chiêu đã quen nhìn những hiện trường như thế này, nhưng thoáng
cái thấy nhiều người chết như vậy vẫn có chút không dễ chịu, lấy lại bình
tĩnh, đi vào, cùng các ảnh vệ đi tìm xem có khả năng lưu lại người sống hay
không. Nhưng rất nhanh, Triển Chiêu liền phát hiện, một người sống cũng
không có.
“Sao lại nhiều máu như vậy?” Công Tôn nhíu mày, cảm thấy khác
thường.
Triệu Phổ lắc đầu, nói, “Không đúng a.”
“Ân.” Triển Chiêu cũng quay đầu lại nói, “Đã chết một khoảng thời gian
rồi, nhưng máu còn đang không ngừng cuồn cuộn chảy ra ngoài.
Công Tôn đi qua, ngồi xổm xuống kiểm tra, nhịn không được mà nhíu
mày, “Nga… Trúng độc!”
“Không phải bị chém chết sao?” Triệu Phổ giật mình.
“Bọn họ quả thật bị người chém chết, nhưng trước đó đã trúng độc, hẳn
là không có năng lực phản kháng.” Công Tôn nói, “Loại độc dược này còn
có thể khiến cho máu không thể ngừng chảy, tuôn ra như suối.”
“Thì ra là thế.” Triệu Phổ gật đầu, nhíu mày, “Xem ra, có người rất thích
tràng diện máu chảy thành sông thế này a.”
Công Tôn gật đầu, “Vô cùng tàn nhẫn.”
“Ai phát hiện thi thể đầu tiên?” Triển Chiêu hỏi.
Bạch Ngọc Đường từ bên ngoài, dẫn theo một nha dịch tiến đến.