DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1671

“Vậy thì không có, bất quá khuôn mặt rất trắng, giống như một lão nữ

quỷ vậy.” Nha dịch vỗ vỗ ngực, “Nương a, tối nay ta không cần ngủ!”

“Ả có bộ dáng gì?” Công Tôn lại hỏi một lần.

“Một nữ nhân khoảng bốn mươi tuổi, mặt rất trắng, giống như hoạt quỷ,

tóc rối tung, mặc một thân bạch y.” Nha dịch trả lời.

Bọn Công Tôn liếc mắt nhìn nhau —— Từ Thái Phượng a!

Phân phó các ảnh vệ mang theo nha dịch trở về, giao cho Bao đại nhân

thẩm vấn kỹ lưỡng, Triệu Phổ sai người phái thêm nhiều nha dịch tới, cần
khiêng thi thể trở lại.

“Nha dịch Tùng Giang phủ mấy ngày nay khổ thật.” Triển Chiêu lắc

đầu, “Suốt ngày đều phải khiêng thi thể a.”

“Những thi thể này là ai?” Công Tôn hỏi Triển Chiêu, “Đều cầm đao

kiếm a.”

Triển Chiêu nhìn Triệu Phổ, nói, “Đều là người của Tà môn và võ lâm

Trung Nguyên.”

“Đều biết võ công?” Triệu Phổ giật mình.

Triển Chiêu gật đầu, chỉ vào mấy người trong đó cho Bạch Ngọc Đường

nhìn, “Ngươi xem!”

Bạch Ngọc Đường nhíu chặt đôi mày, nói, “Vừa nãy thấy ở thuyền hoa

tập… Cũng không phải hạng người bình thường, muốn giết sạch những
người này, công phu người nọ tất nhiên không kém!”

“Nói cách khác, thấy thế nào đều là Từ Thái Phượng có hiềm nghi nhất

à?” Công Tôn hỏi.