Công Tôn tiến vào ngỗ tác phòng (phòng khám nghiệm) khám nghiệm
tử thi, mọi người đợi bên ngoài.
Bao Chửng thẩm vấn xong những hắc y nhân kia, đều nói mình là người
của Tà môn, cũng không phải muốn thương tổn đại hòa thượng, mà là thỉnh
ông đến tố pháp xem phong thủy.
Bọn Triển Chiêu đều bực mình, thầm nghĩ nói dối không chớp mắt, lúc
đó đã nói là muốn đẩy đại hòa thượng vào chỗ chết. Triệu Phổ giao người
cho các ảnh vệ, Bao Chửng cũng ngầm đồng ý. Không bao lâu đã hỏi ra
được, những người của Tà môn này, là phụng mệnh bắt hòa thượng về, nếu
là bắt không được thì lập tức giết chết, đây là mệnh lệnh Tà Hữu Đạo giao
cho bọn hắn.
Lại truy hỏi nơi ẩn thân và mục đích của Tà Hữu Đạo, bọn họ cũng
không biết, chỉ bất quá là tiểu tốt mà thôi.
Đầu mối gián đoạn, ý đồ khó bề phân biệt, mọi người bận rộn tới khi lên
đèn, vẫn không có đầu mối.
.
Lúc này, Công Tôn từ ngỗ tác phòng đi ra, trên tay đầy máu, sắc mặt
khó nhìn, trước tiên lao đi ngâm nước nóng cho hồng hồng hâm hấp cả
người, lại tắm mấy lần, còn xông hương cho thơm phức, đến khi mùi thi
thối và mùi máu tươi trên người không còn mới đi ra, vươn tay ôm Tiểu Tứ
Tử đang ngồi trên ghế đá ăn quả đào, dốc sức hôn một cái, liền cảm thấy cái
má non mềm, giống như quả đào chảy mật nước ngọt ngào trong miệng bé.
“Thế nào?”
Triệu Phổ ngồi xuống hỏi.