Tất cả mọi người nghĩ có lý, Triệu Phổ bảo các ảnh vệ tìm kiếm dò hỏi
nơi hạ lạc của Từ Thái Phượng, Bạch Ngọc Đường nói phải về Hãm Không
đảo một chuyến, hỏi ý kiến của các vị huynh trưởng.
Triển Chiêu đi cùng hắn, hai người thuận tiện còn muốn ngầm dò hỏi
một chút.
Lưu lại Công Tôn và Triệu Phổ, Triệu Phổ thấy Công Tôn tẩy đến sạch
sẽ thơm tho, liền ho khan một tiếng, “Thư ngốc, ngủ một giấc không?”
“Ân.” Công Tôn cũng hơi buồn ngủ, liền ôm Tiểu Tứ Tử vào phòng,
nhét Tiểu Tứ Tử vào trong bồn tắm, tẩy đến sạch sẽ, thay lý y sạch bế đến
bên giường.
Tiểu Tứ Tử ôm Thạch Đầu, mặc lý y mềm mại nằm trong chăn lăn qua
lăn lại.
Công Tôn cũng tựa bên giường chuẩn bị đi vào giấc ngủ, lại nghe ngoài
cửa vang lên “cốc cốc cốc” ba tiếng, sau đó, cửa mở ra, Triệu Phổ ló đầu
vào, trong tay còn ôm một cái gối đầu.
Tiểu Tứ Tử thấy được bèn ngồi dậy ngoắc hắn, “Cửu Cửu mau tới.”
Triệu Phổ vội vàng tiến đến, đóng cửa lại, cài then, chạy tới giường ngồi
xuống, đẩy gối đầu của Công Tôn vào trong giường, để Tiểu Tứ Tử tiến
đến.
Tiểu Tứ Tử và Thạch Đầu đều nhào tới, kề cận Triệu Phổ nằm xuống
chuẩn bị ngủ giữa hai người.
Một lúc lâu sau Công Tôn mới hiểu được, nhìn chằm chằm Triệu Phổ
hỏi, “Ngươi muốn gì…”
Triệu Phổ nhướng mi một cái, “Ngủ a!”