“Xong chuyện ở Tùng Giang phủ, theo ta đến biên quan đi.” Triệu Phổ
đột nhiên nói.
Công Tôn sửng sốt, ngước mắt nhìn hắn, hỏi, “Ngươi muốn đến biên
quan?”
“Lý Nguyên Hạo và dã lư hẳn là đã chuẩn bị đầy đủ, phỏng chừng lần
này phải đánh một trận, tránh không được.”
Công Tôn có chút lo lắng hỏi, “Nhưng ngươi trấn thủ tại biên quan, bọn
họ không dám tới xâm phạm thì sao?”
“Hết cách.” Triệu Phổ nói, “Đám ngoại tộc này đều có một mao bệnh,
người ta tân quan thượng nhâm tam bả hỏa*, bọn họ thì là tân quân thượng
nhâm tam tràng trượng**, cũng sắp phải trở về… Lần này đánh một trận,
chí ít có thể thái bình bốn năm mươi năm, chúng ta cũng đã lớn tuổi, đợi
sau đó, chính là chuyện của đám thanh niên rồi.”
*(tân quan thượng nhâm tam bả hỏa: Chỉ biện pháp hoặc chính sách mà
những vị quan vừa nhậm chức thời xưa sử dụng, tức là quan vừa nhậm chức
chọn hai ba chuyện nào đó để làm, để xử lý với mục đích làm nổi bật,
chứng tỏ mình)
**( tân quân thượng nhâm tam tràng trượng: Phổ ca ‘chế’ từ câu trên, ý
là vua mới lên ngôi của ngoại tộc kia rất hăng hái muốn xâm lược nước
khác)
“Nghĩ đến thật xa.” Công Tôn kéo gối đầu, có chút mệt mỏi hỏi, “Đều
đã đánh bọn họ chạy, ngươi không sợ hoàng thượng động ngươi a?”
“Không sợ.” Triệu Phổ cười, “Chỉ là
không như ngày xưa mà thôi, hai ta lần này thành thân, thì càng không
ai để ý ta, chờ giang sơn thái bình, chúng ta dẫn Tiểu Tứ Tử Tiểu Lương