DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1676

“Tại sao lại ngủ ở chỗ ta?” Công Tôn vẻ mặt khó hiểu.

Triệu Phổ mỉm cười, “Hôm nay ngươi thấy nhiều người chết như vậy, ta

lo ngươi bị sợ thôi mà.”

Công Tôn nhíu mày, “Làm gì có chuyện đó.”

Triệu Phổ ôm Tiểu Tứ Tử cùng nằm xuống, mở to hai mắt nhìn Công

Tôn, “Ta đây sợ.”

Công Tôn dở khóc dở cười, bất quá thấy Tiểu Tứ Tử ôm cánh tay Triệu

Phổ không chịu để hắn đi, bất đắc dĩ, đành phải nằm ngửa xuống, Triệu Phổ
giơ tay hạ màn giường, tay áo nhẹ nhàng phẩy một cái… Đèn tắt.

Xung quanh lập tức trở nên tối như mực.

Tiểu Tứ Tử ôm Thạch Đầu, rất nhanh đã ngủ say.

.

Một lúc lâu, Triệu Phổ mở miệng, “Thư ngốc, ngủ chưa?”

Công Tôn không mở mắt, chỉ trả lời, “Chưa.”

“Ngủ không được a?” Triệu Phổ mỉm cười.

Công Tôn gật đầu, nhìn hắn, “Ngươi cũng ngủ không được?”

Triệu Phổ gật đầu, “Không bằng chúng ta…”

Còn chưa dứt lời, bị Công Tôn nhéo mũi, “Cái gì a? Ngươi ít nói bậy!”

Triệu Phổ bật cười, “Thư ngốc, ngươi đừng suy nghĩ lung tung nữa được

không, ta nói không bằng hai ta tâm sự một lúc!”

Công Tôn thở dài, nói, “Tâm sự cái gì?”