Tử, tìm một thần tiên đảo, tới nơi đó nghỉ ngơi một lúc, rảnh rỗi quá thì vân
du giang hồ, thật tốt?”
Công Tôn suy nghĩ một chút, nói, “Ân… Nhưng nếu ta tới biên quan…
Còn Khai Phong phủ?”
“Ai, Khai Phong phủ có nhiều người tài.” Triệu Phổ vươn tay tới nhéo
cằm Công Tôn, nói, “Hơn nữa, ngươi không phải người của Khai Phong
phủ, ngươi là người của Triệu Phổ ta.”
Công Tôn suy nghĩ một chút, một lúc lâu mới dùng chăn che khuất đầu
nói một câu, “Ngô… Vậy đến biên quan đi, dù sao ta cũng chưa tới lần
nào.”
Triệu Phổ đại duyệt, đang định kéo chăn của Công Tôn tiến tới hôn một
cái, đột nhiên, chợt nghe một tiếng “cạch” rất nhỏ.
Triệu Phổ xoay người ngồi bật dậy.
Công Tôn bị hắn làm cho giật mình, vội ôm Tiểu Tứ Tử đang ngủ như
một tiểu trư tử, may là Tiểu Tứ Tử một khi đã ngủ thì ồn ào cũng không
tỉnh.
“Xảy ra chuyện gì?” Công Tôn hỏi Triệu Phổ.
Đồng thời, chỉ thấy Giả Ảnh và Tử Ảnh ngoài cửa chợt lóe tiến vào,
“Vương gia, có người lẻn vào, đến viện tử phía Tây! Hôi Ảnh đi theo.”
“Trụ ở viện tử phía tây chính là Bàng thái sư!” Công Tôn nói.
Triệu Phổ gật đầu, đứng dậy, nói với bọn Tử Ảnh, “Đừng đả thảo kinh
xà, nhìn xem là ai, tới làm gì!”