DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1680

“Nàng có thể gây bất lợi với Bàng thái sư hay không a?” Công Tôn hỏi

Triệu Phổ, đồng thời, chợt nghe được thái sư kêu to, “Người cứu mạng a!
Phi lễ a!”

Trên tường Tử Ảnh và Giả Ảnh thiếu chút nữa té cái rầm xuống đất, đều

mang vẻ mặt đau khổ nhìn Triệu Phổ, mặt mày nhăn nhó như một cái bánh
bao.

“Ngô.”

Trong lòng Công Tôn, Tiểu Tứ Tử lầm bầm một tiếng, tay bé bỏng ôm

cổ Công Tôn tiếp tục ngủ.

Công Tôn cúi đầu đắp áo choàng cho bé, ngước mắt nhìn Triệu Phổ,

“Thái sư đang gọi cứu viện a!”

Triệu Phổ cũng có chút bất đắc dĩ, nói, “Hiện tại chạy vào, vạn nhất thấy

cái gì đó… Ta sợ mắt bị bệnh a.” Vừa nói, mũi cũng chun lại.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vừa lúc từ Hãm Không đảo trở về,

vừa vào cửa đã nghe tiếng cầu cứu, cũng chạy đến.

Triển Chiêu tiến tới hỏi, “Chuyện gì vậy? Ta nghe thái sư kêu la.”

“Ân.” Công Tôn gật đầu, chỉ chỉ trong phòng, nói, “Từ Thái Phượng tới

tìm thái sư!”

“Tới lúc này?” Triển Chiêu hỏi, “Nàng muốn làm gì?”

Vừa dứt lời, chợt nghe bên trong thái sư ồn ào, “Ai nha, người cứu mạng

a… phi lễ a!”

“Ai ô, tử quỷ, ngươi làm người ta xấu hổ a!”

“Nương nha!”