DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1682

mấy người xa lạ nhìn thấy hết!”

Tất cả mọi người thiếu chút nữa cười văng.

Đang nói, thì thấy Từ Thái Phượng lảo đảo từ trong phòng đi ra, khoanh

tay tựa vào khung cửa, nói với Bàng thái sư, “Về đây.”

Bàng thái sư trốn sau lưng Triệu Phổ, nói, “Vương gia.”

Triệu Phổ bất đắc dĩ nhìn lão.

Từ Thái Phượng cười, lai hàng lông mày dựng cao, “Mập chết tiệt,

ngươi có bản lĩnh thì trốn đàng kia cả đời đi!”

Bàng Cát mặt như đưa đám, lắp bắp đi trở về, còn liều chết túm Bao

Chửng cùng nhau đi tới.

Triệu Phổ thấy Từ Thái Phượng xuất hiện, liền hỏi, “Ngươi tới vừa đúng

lúc, chúng ta đang có chuyện muốn hỏi ngươi.”

Từ Thái Phượng thản nhiên cười một cái, ngồi xuống hỏi, “Nói đi,

chuyện gì?”

Bao Chửng phái người gọi tới nha dịch lần trước đã nhìn thấy hung thủ,

để hắn nhận thức Từ Thái Phượng, kẻ sát nhân khi đó có phải nàng hay
không. Nha dịch nọ nhìn thoáng qua, lập tức lắc đầu nói, “Không phải,
người nọ cao to hơn nàng ta không ít.”

Từ Thái Phượng nhướng nhướng mi, gác chân nói, “Ai, cho nên mới

nói, ta đây đóng cửa trong nhà ngồi mà họa từ trên trời lại rơi xuống, phát
hiện ra cái thiên táng khanh đó có chết hay không chứ, người chết bên trong
quản lão nương cái rắm á, có ý tốt muốn cho Bao Thanh Thiên phá án, nghĩ
cũng coi như hữu duyên. Nhưng không ngờ nửa đường lại biến đâu ra cái gì
mà Tào bang Tà môn, khiến cho lão nương hiện tại thành kẻ thù chung của