DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1684

Tiểu Tứ Tử đang ngủ, cọ cọ trong lòng Công Tôn, không tỉnh.

Công Tôn gật đầu, nói, “Nhưng trong viện hơi tối, tốt nhất là có thể đi

vào nhìn thật rõ ràng.”

“Được!” Triển Chiêu gật đầu, quay đầu lại, vừa lúc thấy Bạch Ngọc

Đường đã trở về, hắn đại khái là nôn xong rồi, trên tay còn cầm hai chiếc
đèn lồng rất lớn.

Công Tôn sửng sốt, Triển Chiêu cũng sửng sốt.

Bạch Ngọc Đường đem đèn lồng giao cho Triển Chiêu, “Có phải ngươi

muốn hay không?”

Triển Chiêu giật giật khóe miệng, “Bạch ngũ gia thật thông minh a!”

Bạch Ngọc Đường cũng giật giật khóe miệng, kề sát vào bên tai Triển

Chiêu nói, “Không phải thông minh, mà là hiểu ngươi.”

Nói xong, hai người bắt đầu nhìn nhau cười, ai cũng không cam tỏ ra

yếu thế.

Công Tôn lắc đầu, một tay ôm Tiểu Tứ Tử một tay nhận đèn lồng, đi ra

khỏi viện trước.

Triệu Phổ ở trong viện, thấy Công Tôn đi ra một hồi liền cầm đèn lồng

cùng Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng nhau quay lại, trong lòng khẽ
động, đại khái minh bạch đã nghĩ ra chủ ý gì, vươn tay tới cầm đèn lồng
cho Công Tôn.

Bao Chửng và Bàng Cát đều là người thông minh, hiểu lòng không nói,

đặt đèn lồng lên bàn, đem gương mặt trắng bệch bi thảm của Từ Thái
Phượng chiếu sáng ngời, Từ Thái Phượng cảm thấy chói mắt.